Hai anh em cười vui kéo nhau vào một quán ăn ven đường uống
rượu. Nguyễn Du thành thật yêu mến Cai Gia bởi cái lối cư xử
quyết đoán, mạnh mẽ và cách ăn nói thẳng thắn hồn nhiên.
Không hiểu sao trong đầu Nguyễn Du lại chợt liên hệ Cai Gia
(Nguyễn Đại Lang) có vẻ giống như nhân vật Từ Hải mà anh đã đọc
được ở cuốn Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài nhân? Ừ!
Cai Gia phải là “Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông” mới đúng!
Nguyễn Du mỉm cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh đó của mình!
Cai Gia nói với Nguyễn Du:
-Anh hẹn gặp chú ở khu miếu Nhạc Phi này vì anh rất ngưỡng
mộ uy danh và chí khí của ông ấy. Đây cũng là nơi mà du khách
đến Hàng Châu thường viếng thăm. Nhưng Hàng Châu còn là đất
ăn chơi, có nhiều nơi thưởng lãm anh cũng chưa đi hết. Lần này
anh em mình cùng đi để rộng thêm kiến văn.
Nguyễn Du:
-Chờ anh cả tuần, em đã làm được mấy bài thơ rồi đấy!
Cai Gia cười to:
-Ha ha! Chú Bảy đúng là con người văn nhân, cứ mở lời là thơ với
phú! Anh vốn bộc tuệch, có đọc thơ của chú cũng không hiểu được
nhiều. Nhưng như thế thì làm mất hứng nên anh chỉ xin chú giảng
cho anh trước rồi sau mới đọc thơ thì may chăng hiểu được.
Cai Gia quả là con người thành thật. Nguyễn Du biết tính ông nên
không hề tự ái mà sẵn sàng khoe với ông mấy bài thơ của mình.
-Sự nghiệp của Tống Nhạc Phi đúng là rất đáng ngưỡng mộ,
thâm tạ. Nhưng quả sự đời lắm nỗi đảo điên. Anh hùng thế đấy mà
số phận phũ phàng. Công không thấy, chỉ thấy tội. Thậm chí tìm