không ra tội, tên gian thần Tần Cối cũng ngang nhiên “không
cần có tội cũng phải tội” (mạc tu hữu). Chuyện xưa cũng xưa quá
rồi! Người mất thì cũng đã mất! Nhưng cái yên vị này sao cứ tạo
hụt hẫng trong lòng em, nên nhìn ngọn núi Thê Hà mịt mù trong
sương khói chiều tà cứ thấy bùi ngùi, nao nao trong dạ.
Lâm An miếu cũ ngùi trông
Thê Hà khói phủ mịt mùng chiều hôm.
Khuyết danh
Nguyên văn: Nhạc Vũ Mục mộ
Trướng vọng Lâm An cựu lăng miếu
Thê Hà sơn tại mộ yên trung.
Cai Gia nghe Nguyễn Du đọc thơ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với
anh một cách chân thành:
-Đúng là chú đã nói được ý nghĩ của anh. Có lẽ anh linh Nhạc Vũ
Mục cũng hiểu cho tâm sự của anh em mình. Người anh hùng ấy sẽ
mãi mãi là cây tùng, cây bách hiên ngang vì không thể lấy thành bại
mà luận anh hùng. Có điều đời mất một Nhạc Phi rồi thì không
nên để mất những Nhạc Phi đời sau.
Nguyễn Du tiếp lời:
-Em còn mấy bài thơ nữa viết về vợ chồng tên gian thần
Tần Cối - những đứa chủ mưu hãm hại Nhạc Phi. Thực tình, em
không tán thành việc dựng tượng vợ chồng nhà này bên cạnh mồ
Nhạc Vũ Mục.