-Sao vậy? Bắt vợ chồng Tần Cối quì tạ tội với cha con Nhạc
Phi và để người đời sau phải nhớ chúng thì sai chỗ nào?
Nguyễn Du:
-Dựng tượng kẻ xấu để trừng phạt có thể không sai. Nhưng đặt cái
xấu bên cái tốt thì vẫn vô tình khẳng định cái ác, cái xấu luôn tồn
tại song song. Lại nữa, bắt một cục sắt phải chịu tội thay cho kẻ
xấu xa thì thật bất công? Sắt tuy vô tri, nhưng vạn vật hữu linh.
Bỗng nhiên, nó chịu một nỗi oan lạ lùng!? Đây, mời anh nghe bài thơ
viết về Tần Cối.
I.
Cây “cối” bửa củi bao giờ
Mà nay bia Cối dựa mồ Nhạc Phi
Gian ngay là chuyện xưa kia
Băm vằm thân phỗng vô tri cũng hoài!
Trâng trâng thân sắt làm oai
Cớ sao khúm núm lạy dài quân Kim?
Ai rằng công nó khó tìm
Nghìn năm hết vía mấy tên loạn thần!
II.
Lầu thiêng gác ngọc đã tàn
Thế mà vẫn có thằng gian náu hình
Suốt đời ôm nọc trong mình