Hoặc là trong quãng đồng không,
Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre.
Nguyễn Du như muốn trải hồn mình ra với thế giới cô hồn
đau khổ ấy. Ôi những mảnh cô hồn phiêu bạt vật vờ trong tăm tối
mịt mùng, và giờ đây đang nhào lộn quay cuồng trước mặt ông.
Nhờ bóng đêm mà người ta tưởng là tối tăm mù mịt, yên tĩnh một
cách nặng nề, dồn vạn vật vào một đắm chìm mờ ảo, lại chính là
lúc mà các cô hồn “lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra, lôi thôi bồng trẻ
dắt già…!” Tìm cái gì đây hỡi những cô hồn không nơi nương tựa!
Xin hãy về đây tất cả để cùng ta chung một lời khấn nguyện.
Nguyễn Du bất giác quỳ xuống, chắp tay lên trán, nhắm
nghiền đôi mắt để gửi tâm hồn mình theo làn khói của nén hương
ông đã thắp cắm trên tường. Nén hương và ngọn bạch lạp lúc
đầu chỉ là phương tiện cho ông làm văn, nhưng giờ đây thì ông lại
thấy rất cần cho một lời cầu nguyện. Cả một thế giới cô hồn
đang mong được giải thoát, được rút khỏi nỗi đọa đày, được kéo lên
khỏi kiếp trầm luân. Nào ai có thể ra tay tế độ? Ở kiếp trước
giữa thanh thiên bạch nhật, những con người đã bị vùi dập đau
thương. Mà khi bước vào cõi vô hình, nơi thống khổ não nề vẫn cứ
còn cặp kè chưa dứt. Có phải ở chốn siêu trần mầu nhiệm nào đó
đang có đức Phật linh thiêng cao cả vẫn sẵn sàng cứu vớt? Kẻ văn
nhân bất lực này không còn biết nương tựa vào ai, thôi xin theo
người trần mà cầu Phật rủ lòng thương đến những cô hồn đau
khổ. Ta cũng xin mời các cô hồn hãy cùng dắt díu nhau đi lên cõi
tĩnh độ xa xôi, nơi đó, chắc có thể gạt nỗi u buồn mà sống chung
vĩnh viễn. Nơi đó, nơi mà đức Phật gợi ra, tuy chưa hoàn toàn rõ nét,
nhưng chắc chắn là nơi mọi người bình đẳng với nhau, không có
giàu nghèo, quí tiện, không có ai là quân tử, tiểu nhân. Tất cả
chúng sinh đều sẽ được “chia đều”, và cũng sẽ không còn bao
nhiêu thứ “nhân nghĩa phiền não”, không có cái “dục” để tạo nên cái