Liều tuổi xuân buôn nguyệt bán hoa
Ngẩn ngơ khi trở về già
Ai chồng con tá? Biết là cậy ai!
Vừa nhìn vừa viết, bất giác Tố Như vùng lên trong cơn mơ!
Ông thốt lên tiếng kêu ảo não:
Đau đớn thay phận đàn bà
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?
Tố Như giật mình, bàng hoàng ngơ ngác. Mộng hay thực?
Không! Là sự hiển nhiên. Ngọn đèn vẫn chiếu sáng soi rõ những
dòng chữ thảo trên giấy. Nguyễn Du vội vàng ghi tiếp những câu
thơ đã được hình dung sau cuộc tiếp xúc với thế giới cô hồn.
Không! Không phải là thơ, là văn tế. Chỉ là những mảnh lòng,
những mẩu đời ông đã ôm ấp, đã chứng kiến suốt tuổi hoa niên
và vừa đây mới được tái hiện trong cơn mơ ảo ảnh. Ông chỉ ghi chép,
mô tả đúng như đã suy tưởng, hình dung. Nguyễn Du mở to đôi
mắt, nhúng bút vào nghiên, dồn dập viết hết trang này sang
trang khác. Viết đến rã rời cả tay, ông mới tạm dừng bút, lẩm
nhẩm đọc lại từ đầu. Không! Không được! Còn thiếu nhiều lắm.
Thập loại chúng sinh! Đâu phải chỉ có thập loại! Trong cái bể trầm
luân mênh mang suốt bao nhiêu thế kỷ, nào ai lại có thể giống ai,
và đâu chỉ có mười loài! Phải ghi chép nữa, không thể dừng bút giữa
chừng. Nhưng mệt mỏi quá rồi. Tố Như phục xuống án thư, mắt
vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng tối. Những bóng ma lúc này không
trở lại nữa. Tố Như tự trách mình không tiếp dòng cảm xúc để dây
chuyền tưởng tượng bị đứt ngang. Ông cố gắng vận dụng cân lực
để lấy lại cái đà của hồi ức. Ông bỗng quên hết mọi sự chung
quanh, tưởng chừng như đang lao mình ra giữa bóng đêm mù mịt.