Ngọn bút son thác sống trong tay
Kinh luân găm một túi đầy
Đã đêm Quản Nhạc, lại ngày Y Chu…
Cứ như thế, từng đoàn người đã hiện ra trong màn sương lịch sử
và giờ đây là bóng tối u huyền. Nhưng Tố Như nhìn rõ lắm. Ông
thấy, trái với những gì là vẻ đường hoàng lẫm liệt, khí thế oai
phong, lầu son gác tía… họ chỉ hoàn toàn là những “đoàn vô tự lạc
loài nheo nhóc”, những mảnh linh hồn “ngẩn ngơ dòng suối ngàn
sim” “thất thểu dọc ngang” nơi “chân trời góc biển”. Tiếp đó còn
bao nhiêu loại người nữa. Kẻ “bài binh bố trận”, kẻ “tiền chảy bạc
ròng”, kẻ “vào bể ra sông”. Họ đều hiện ra trong tình trạng “hồn
đường phách xá”, “gió trăng hiu hắt”, “lửa hương lạnh lùng”. Kiếp
người là như thế đấy! Mọi thứ phú quý cao sang đều trở thành
mối họa. Họ thất thế, họ bơ vơ, họ đi mãi vào trong cõi u buồn
vô định.
Nguyễn Du muốn dừng lại, nhắm mắt để khỏi thấy những
bóng hình chập choạng trong đêm. Nhưng ông không sao nén được.
Giờ đây thì không phải là bọn người phú quí cao sang như vừa rồi.
Mà là một loại người đã từng sống trong nỗi bất hạnh, nghèo nàn,
hoặc là những nạn nhân xã hội.
Đây là những:
… Kẻ đi về buôn bán
Đòn gánh che chín rạn hai vai
Kia là những con người lính tráng, cơm vắt nước khe:
... Buổi chiến trận mạng người như rác