nhưng nỗi niềm của họ thì không bao giờ dứt cả. Không dứt, là vì
cái xã hội bất công tàn ác này có được sửa chữa thay thế gì đâu!
Cho nên họ mất, mà họ vẫn còn. Họ còn đấy với những hồn tử
thảm thê, những oan khiên não nuột. Nguyễn Du hé rèm cửa sổ,
nhìn ra ngoài khoảng tối mênh mông. Đêm Rằm nhưng mây mù
không cho ánh trăng tỏa sáng, không gian kỳ ảo như dòng ký ức
đang chập chờn trong tâm trí Nguyễn Du. Hình như có cả hàng loạt
lớp người, từ trong tâm thức ông quay cuồng nhào lộn, rồi vụt bay
ra ngoài lẫn vào làn sương, cánh giá mà trở lại chập chờn trước
mắt, thúc đẩy trí nhớ ông ôn lại những sự việc, những mảnh đời
ông từng chứng kiến. Hàng lớp người lần lượt xuất hiện. Đầu
tiên là:
… Những kẻ tính đường kiêu hãnh
Chí những mong cướp gánh non sông
Nói chi những buổi tranh hùng
Tưởng khi thất thế hận cùng mà đau!
Rồi đến những phụ nữ gác tía lầu son:
… Những kẻ màn loan trướng huệ
Những cậy mình cung quế phòng hoa
Một phen thay đổi sơn hà
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu!
Và đây nữa:
Những kẻ mũ cao áo rộng