Phận đã đành đạn lạc tên rơi…
Và kia nữa, đoàn người tội nghiệp
… Nằm cầu gối đất
Giãi tháng ngày hành khất ngược xuôi
Thương thay cũng một kiếp người
Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan!
Rồi tiếp đến là lớp tội tù
… Những kẻ mắc đoàn tù dạc
Gửi mình vào chiếu lác một manh
Nắm xương chôn rấp góc thành
Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi…
Bóng tối dường như sẫm hơn lên. Mưa thêm nặng hạt. Gió
không chỉ hun hút, mà rít từng cơn, kéo dài. Nguyễn Du thấy ớn
lạnh trong người, ông quay lại với tay toan khép cánh cửa sổ. Nhưng
một làn gió vụt đến. Nguyễn Du cảm thấy như có cả đoàn người vô
hình ào ào vào trong phòng lượn lờ, lung linh dưới cây bạch lạp.
Ông cầm lấy bút, nhìn vào khoảng vô hình ấy, tay thao thao
những dòng chữ để ghi lại những gì ông nhớ, ông thấy trong giả
thực mơ hồ. Chập chờn trong cơn mê cơn tỉnh, ông lại thấy một
nhóm người ẻo lả, yếu đuối trước mặt mình. Lớp nữ lưu! Không
phải là những bà hoàng, công chúa, phu nhân đâu! Bây giờ là:
… Những kẻ lỡ làng một kiếp