Ông thấy như lênh đênh chấp chới, trong sương gió rầu rầu.
Lập lòe một ánh lửa ma trơi, khập khiễng những bộ xương khẳng
khiu giữa đồng không mông quạnh. Lại những đám cô hồn khác
nữa ư? Nguyễn Du ngơ ngác, hồi hộp nhìn theo. Ô! Thấp thoáng
những “tiểu nhi tấm bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ, lìa cha…”, dập dềnh
những kẻ “chìm sông lạc suối”, “những người sẩy cội sa cây”. Rồi
thì người “leo giếng đứt dây, người trôi nước lũ, kẻ lây lửa thành”.
Và còn nữa:
… Người thì mắc sơn tinh, thủy quái
Người thì sa nanh khái, ngà voi
Có người có đẻ không nuôi
Có người sa sẩy, có người khốn thương…
Cả đám đông như thế kia ào đến. Nguyễn Du không còn nhận
ra tầng lớp nào. Hỗn loạn, nhốn nháo trong quang cảnh đục mờ.
Bốn phía không gian trong cái “trường dạ tối tăm trời đất” này
hình như đâu đâu cũng có những bóng hồn ẩn hiện: “lôi thôi bồng
trẻ dắt già”. Họ ở đấy, ở đây, bên tả, bên hữu, đằng trước, đằng
sau… Nguyễn Du hoa mắt nhìn quanh:
Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi
Hoặc là nương ngọn suối chân mây,
Hoặc là bụi cỏ bóng cây,
Hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ.
Hoặc là nương thần từ, Phật tự
Hoặc là nơi đầu chợ cuối sông