đến đâu cũng có những hào kiệt trung với nhà Lê theo về. Nhưng
hầu hết họ đều chỉ là con em nơi hương thôn, không quen trận
mạc nên hễ ra trận là lúng túng, rối loạn. Duy Chí (em của Vua) cũng
là người cứng cỏi, khi buộc phải rời khỏi Thăng Long đã chạy lên Định
Châu cùng với phiên thần Ma Thế Cô tụ tập dân chúng, đắp lũy
phòng thủ và chiêu mộ quân lính vùng thượng du Thái Nguyên để
tăng cường thực lực. Nguyễn Đăng Tiến cùng bọn Nguyễn Quýnh,
Nguyễn Du đã nhanh chóng liên kết với một hoàng thân, thủ hạ của
Duy Chí hội quân ở Tư Nông. Nhưng quả trời chẳng chiều người, hai
đội quân chưa kịp gặp nhau đã bị quân của Vũ Văn Nhậm phục kích
chia cắt.
Số là Vũ Văn Nhậm đem quân nhanh chóng diệt được Nguyễn
Hữu Chỉnh đã thừa thắng truy kích và tràn lên Thái Nguyên. Chỉ
huy đội binh khôn ngoan đã bắt được một số người địa phương
thông thuộc đường sá nên chia quân chốt chặn khiến quân của
Nguyễn Đăng Tiến sớm bị cô lập. Đăng Tiến cùng bọn Nguyễn
Quýnh, Nguyễn Du vừa đánh vừa tìm cách liên hệ với hoàng đệ Duy
Chí nhưng không được. Thế là chỉ cầm cự được có hai ngày, họ đã
rơi vào tay quân Tây Sơn.
Vũ Văn Nhậm đang cơn phấn khích vì chiến thắng đã hỏi
Nguyễn Đăng Tiến - khi cả mấy anh em bị giải lên trước mặt -
bằng một giọng đắc chí:
-Các ngươi bị ta bắt, thế đã biết tội gì chưa?
Nguyễn Đăng Tiến hai tay bị trói giật về phía sau nhưng vẫn tỏ
ra mạnh mẽ ngang tàng, hất đầu, nhìn thẳng vào Vũ Văn Nhậm:
-Hai bên đánh nhau thì chỉ một sống một chết. Ngươi đã bắt
được ta thì cứ xử theo ý ngươi. Ta không kể tội ngươi, sao ngươi lại bảo
ta có tội?