NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Người Con Gái
Người con gái da nâu nhờn. Đó vừa là nước da của hai cha mẹ không
nhan sắc mấy, vừa là cái sắc riêng biệt của hạng người phải làm ăn lấm láp.
Vả lại có muốn trau chuốt, người con gái ấy cũng không thể khác hơn.
Những thứ phấn màu gạch non hay da cam cho hợp làn da và những thứ
son thắm tươi, thơm, hạng tốt, y không có tiền mua, mà dùng táp nham hay
xin của chị em bạn mỗi người một tý thì chỉ làm rõ rệt cái nghèo nàn đắng
cay của mình.
Điều này chết thôi chứ người con gái ấy không dám để ai nhìn thấy. Y
ghê gớm nó lắm! Mỗi lần yên lặng tưởng đến nó thôi, y đều rùng rợn, tâm
trí xám lại. Những lúc đó y chỉ muốn nhắm nghiền mắt để khỏi trông thấy
một ai và muốn mình khuất hẳn đi giữa cái mặt đất này.
Ai đấy ở lâu Hải Phòng chắc hẳn còn nhớ cái ngõ hẹp giữa hai bức
tường thẳng vút, tỏa ra làm mấy ngõ nữa với những dãy nhà một mái cho
thuê từng giường, cái ngõ Hàng Gà trước cầu Carông đi sang chợ Sắt ấy.
Đây, đêm ngày nhớp nháp vì người ta gánh nước, đổ rác, đưa rau đậu đi
chợ và luôn luôn nổi lên những tiếng kêu cướp giật, ăn uống chằng bửa, đi
xe quỵt, đánh chém nhau!
Mười ba, mười bốn năm về trước, con bé ấy vẫn thường bế em ra
ngoài ngõ này, hau háu nhìn những hàng quà và sự nhộn nhịp suốt bờ hè.
Nhà y cũng thuê được một gian, chen ngay vào dãy nhà của phường buôn
gà vịt. Mẹ y mất đã hơn một năm, phường buôn kia thỉnh thoảng lại chép
miệng nhắc đến người bạn tháo vát mà biết điều, không biết đến bao giờ
mới được một kẻ như thế. Cha y đi làm cho xưởng thợ tiện của người