phung phí, đâu có quên sự vợ con cũng chịu khổ với mình? Mình chỉ tâm
niệm khỏe mạnh đi làm kiếm tiền để vợ con cùng hưởng no ấm, cũng được
vui vẻ sung sướng...
Hưng càng thở dội, lòng Hưng càng rưng rưng lành lạnh. Mắt Hưng
càng dại đi. Hưng xót xa nghĩ đến sự gày yếu của mình mà Hưng không
phải là kẻ chơi bời, lười biếng, dâm đãng. Lớn lên được cha mẹ nuôi đỗ
được mảnh bằng sơ học, Hưng rời khỏi nhà trường và bắt tay vào làm việc.
Ngày Hưng còn ở với cha mẹ cho tới giờ có vợ, dắt díu nhau đi kiếm ăn,
lúc nào Hưng cũng tha thiết với sự làm việc, cầu mong được sống tàm tạm
với sức lực của Hưng đem đổi đi như những kẻ nghèo khổ, chịu thương
chịu khổ ở chung quanh Hưng.
Mấy tiếng nức nở vỡ ra trong tâm trí Hưng. Bước chân Hưng chậm
lại, môi Hưng mím mím, ngực hổn hển. Vụt cái Hưng đã đưa khía bánh
cuối cùng lên miệng, răng Hưng đã cắn vào, nhưng Hưng rùng mình vội
nhả ra.
Gương mặt hốc hác của vợ Hưng lại hiện lên. Hai con mắt vàng đục
của vợ Hưng lại nhìn Hưng lờ đờ, bao giờ cũng như thiêm thiếp một sự
cam chịu và nhường nhịn tất cả. Cả trước khi lấy Hưng, lần đầu tiên Hưng
để ý đến y, cũng đã thấy hai con mắt ấy đầy những lo sợ và khuất phục?
Cuộc đời, thân thể và sự sống của y như không có đối với y. Trong sự hiểu
biết suy nghĩ và mong mỏi của y, chỉ bàng bạc một hình ảnh: đó là gia đình.
Gia đình của mẹ y, chị y, em gái y. Gia đình của mẹ chồng và một người
cha già khắc khổ, và hai anh lớn, con đã mười lăm, mười bốn mà chưa ai
đến bốn mươi tuổi. Và cái gia đình sau này. Cái gia đình hiện đang nhóm
rau, nhóm bếp và chưa biết sẽ thành ở đâu đây - với Hưng, với những con
Hưng, và nếu giời thương, với những đứa con của những đứa con kia.
Ngoài những con người ấy, chồng con và cháu ấy, bất cứ cái gì xảy ra, lôi
cuốn hay chồng lên đời y cũng được, đói rét, ốm đau, chợ xa, đường vắng,
ngày mưa ngày nắng dầu dãi khác, gánh rau, gánh đất làm thuê làm mướn...