cân cũng kém Hưng, mà Hưng đã thuộc vào cái hạng trai tồi, lúc khỏe nhất
cũng được hơn bốn mươi cân! Cái cột giậu nứa tép ấy đã thế lại còn mặc
tân thời, nghĩa là cái áo cánh chít nách, quần hẹp đũng, áo dài sáu khuy nịt
người. Tất cả đều vá víu, đen thui vừa giặt xong cũng không hơn giẻ lau
của những nhà giàu mấy tí.
Như có tiếng rít mắng vào mặt Hưng, tiếng rít mắng của bao người
đâu đây.
- Khốn nạn! Sao mày lại lén lút, ăn không chia sẻ với vợ con như thế!
Mày thèm khát thế vợ con mày no đủ hay sao? Mày còm cõi, thế vợ mày
béo tốt sao? Nói như thế này quên sao được mấy tháng nay mày tuy không
được ăn uống thỏa thuê, nhưng thỉnh thoảng mày còn được bát phở tái, hào
bánh cuốn, dăm chiếc kẹo lạc, bát chè đậu xanh, chứ vợ mày được những
thứ gì? Hỏi vợ mày thì được những thứ gì, thằng kia? Hay chỉ cơm rau
muống luộc, nước mắm mặn, và xót ruột quá mới ăn vài múi chanh, múi
khế? Mày nhẫn tâm thế à!
Hưng thở dội lên, lắc đầu. Hưng buông tay xuống, nắm chặt chiếc
bánh trong mảnh giấy gói vò soàn soạt. Một ý nghĩ nữa thoáng qua làm
Hưng lặng thêm đi. Mê man, Hưng bỗng vung tay đưa khía bánh cắn vội
một miếng.
Cái ngoạm này to quá, chỉ để sót tí mẩu. Hưng vừa nhai vừa thấy
trong miệng và cổ họng bị bóp lại, tức nhối và tê dại. Mặt Hưng càng bừng
bừng. Hưng sáng mắt nhìn những miếng còn dính hàm răng nghẹn vào
bánh. Hưng lắc đầu, đưa nốt mẩu nọ nhai đè lên miếng bánh đang nuốt, mà
vị ngọt bùi chẳng còn thấy tý gì.
- Mình còn phải đi làm kiếm tiền. Hàng tháng trong người thiếu hẳn
chất đường, giờ mình có ăn cả mấy miếng bánh này hay thêm mấy hào
bánh nữa cũng chẳng thấm thía gì. Nhất là mình lại tập thể thao, tập thở để
tránh bệnh lao thì càng phải bồi bổ chất đường. Vả lại mình đâu có ăn uống