Hưng sắp tới con đường đá rẽ vào trong xóm về nhà. Chợt Hưng chậm
bước, và thoáng cái, Hưng tạt lên bờ hè, vào gian hàng bánh khảo liền vệ
đường. Mùi nước hoa bưởi trộn với bột trắng tinh, ngào ngạt lừng sâu nữa
vào mũi Hưng. Cảm giác Hưng lại nhấp nháy rựm rựt. Hưng bàng hoàng
thêm vì những tiếng chan chát nhộn nhịp hơn chục người thợ đứng đóng
bánh ở hai cái bàn dài.
- Ông mua bánh nướng, bánh dẻo?
Hưng lắc đầu, vẫn bàng hoàng nhìn xuống quầy bánh.
- Đây bà cho tôi hai chiếc này.
Hưng run run cất tiếng như người đã chạy mệt, Hưng trỏ vào đĩa bánh
đầy những tảng bánh mỡ nhầy cả ra ngoài bì lổn nhổn những nhân hạt dưa,
đỗ lạc, mứt, bí và cả thịt nữa.
- Dạ, ông lấy bánh cao lâu thập cẩm. Ông lấy hai chiếc thôi ạ? Bánh
này nhà cháu mới làm, ông lấy xơi thử cả chục.
Vừa nói, người đàn bà vừa bẻ một tảng sáu chiếc bánh đưa lên, lật đi
lật lại!
- Ông xem, nhân hạt dưa và lạp sường ngon hơn cả bánh nướng!
Hưng móc ví lấy đồng bạc, đưa người đàn bà.
- Bà cho tôi hai chiếc một hào.
Tảng bánh dẻo bẻ ra lay lứt mãi không dứt hẳn mà dưới vành khăn đen
mượt, cặp mắt sáng của người đàn bà cứ chớp chớp, nhìn Hưng, Hưng thấy
mặt nóng lên, Hưng nghĩ đến người nọ phải lách cách mở ngăn kéo giả lại
Hưng những chín hào và y đã phải bỏ bao nhiêu thời giờ gói bánh để tiếp
Hưng. Vội vàng Hưng nuốt một cái gì như nghẹn ngào ở cổ.