những gì gì thay đổi nữa y cũng xin cúi đầu chịu lấy hết, nếu những người
kia sống và y sống. Hưng mê man thêm, lặng nhìn khía bánh. Hưng gai
người tưởng đến nếu Hưng ăn chiếc bánh này, vợ y giờ đương lúi húi thổi
cơm ở cái bếp chật chội khói mù trong cái xóm nhà lá lụp xụp kín mít
người kia, đâu có biết? Nhưng không, mãi mãi mỗi khi nhớ tới miếng ăn
này, Hưng sẽ bị một nhục nhã như chàm, như lửa táp vào mặt, Hưng sẽ đau
đớn còn hơn bị xác thịt kìm cặp. Phải! Nếu Hưng sẽ bị kìm cặp hay hun đốt
và trút sạch dấu vết của những phút đương sống này! Hưng đã để cho vợ,
người đàn bà xác xơ, héo hắt nọ san sẻ cho Hưng, còn Hưng, Hưng có ý
thức, có suy nghĩ và vẫn cứ làm cứ nhẫn tâm, không chịu bớt của mình chút
gì. Trong đời này, Hưng là chồng y, Hưng là người chiếm hết lòng yêu
thương, tin cậy và thiết tha của y mà Hưng còn thế, nữa là kẻ không ràng
buộc với y bằng một tâm tình gì, một quyền lợi gì, không chịu nhìn nhận y
cùng hàng với mình. Những kẻ chỉ biết có tiền, gian ngoan, đàn áp, bóc lột,
vơ vét tiền!
Trước mắt Hưng bỗng tối sầm, cả người Hưng run lên như trong một
cơn sốt. Miệng Hưng tan hết những vị ngọt, bùi, chỉ thấy tức và đắng ở góc
hai hàm răng xuống suốt tới cuống họng. Chớp mắt, Hưng đưa khía bánh
vào miệng nuốt ừng ực. Qua những cái nghẹn cuồn cuộn trong người Hưng
có một thứ gì mặn chát và tanh như máu giàn ra. Cổ họng và ruột gan Hưng
bị xoắn lại... Tâm trí Hưng nức nở. Hưng bước chân lên, lảo đảo, miếng
bánh nhai càng như mảnh thủy tinh tẩm mật cá, Hưng cố nuốt, nuốt...
1943