thắng, Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp tan các sứ quân, được tôn làm Vạn Thắng
vương, thống nhất đất nước!...
Anh hùng xưa nhớ hồi niên thiếu,
dấy binh lấy lau làm cờ...
Trước Cách mạng Tháng Tám, năm tôi ở trại giam Hà Giang về quản
thúc trong một xóm nghèo ngoại thành Hải Phòng, khi trông trăng nhớ lại
chiếc đèn kéo quân, bàn cỗ thời thơ ấu, và chợt nghe tiếng hát của đám trẻ
đói rách học lớp tối của hội Truyền bá quốc ngữ mở, tôi không khỏi nao
nao trong dạ.
Chuyện vợ chồng An Tiêm và quả dưa hấu tuy chỉ vẻn vẹn mươi
dòng, nhưng lại đưa trí tưởng tôi đi xa còn hơn cả khi đọc Lỗ Bình Sơn
phiêu lưu ký (17)dịch đăng làm nhiều kỳ trong Đông Dương tạp chí.
-----
(17) Tức là cuốn Rô-bin-sơn Cơ-ru-xơ của Đa-ni-en Đê-phô.
Những hòn đảo, bãi biển, sóng gió và cảnh hoang vắng chỉ có hai con
người, tôi đã tưởng tượng ra nó ở ngay cái góc gian gác chật hẹp kê giường
của cha tôi, trông ra một sân thượng và vùng trời ngày đó tôi thường tha
thẩn ngước nhìn lên và thấy thêm các núi non, chim chóc và các thú kỳ lạ...
Quý báu thay lưỡi kiếm sắt của bà mẹ giấu cho, mang được trong người khi
bị đi đày! Kỳ thú thay những hạt dưa chim nhả xuống bãi đảo! Tuyệt vời
thay những quả dưa lòng cát, đỏ như son, mát hơn nước suối, thơm ngọt
như ở vườn tiên! Vợ chồng con cái An Tiêm đã ăn dưa thay cơm, uống thay
nước giữa những trưa nắng, trời lặng gió, biển như dầu sôi và cát rang bỏng
cháy.
Tôi đã nguyện đi theo cùng vợ chồng An Tiêm, làm một đứa con trong
những con của vợ chồng An Tiêm, sống với lưỡi kiếm sắt để đào củ, chặt