... Tết trông trăng năm ấy các phố Nam Định vẫn đủ các hàng, các nhà
bán hàng tết và bày cỗ.
Hàng Thiếc ban đêm đèn cứ như sao sa với các kiểu ô tô, xe đạp, tàu
thủy, tàu hỏa, quả đào mở ra cụp vào có tiên đồng ở trong, thỏ gõ trống, và
ca nô đốt bằng dầu tây chạy xình xịch trong những chậu nước to, v.v...
Hàng Vải Màn cũng thế: đèn kéo quân, đèn xếp, đèn lồng, đèn ông
sao, đèn quay, đèn thiềm thừ, đèn cá vàng và các ông tiến sĩ, các cụ Lã
Vọng, thỏ bông, chuột bông đánh vòng, hoa quả, chim cá tí xíu bằng bột
nhuộm phẩm màu và đầu sư tử các kiểu các cỡ.
Hàng Đường và Hàng Dầu chuyên làm bánh. Ai vào các hàng cũng
phải hắt hơi và ngào ngạt vì mùi đường, bột và nước hoa bưởi.
Ở mấy phố khác như Hàng Giấy, phố Khách có những gia đình muốn
khoe giàu của, giàu con, nhất là con gái, thì bày những bàn cỗ suốt từ trong
nhà ra cả bờ hè. Có những chiếc bánh to bằng cái nia, trên mặt bày mấy
hộp bánh nướng, mấy lớp con giống và hoa quả mà vẫn không che kín.
Không chỉ một chiếc ở giữa bàn, mà ở hai mé bàn bên trong, hai mé bàn
bên ngoài, đều bày bánh to như thế. Chung quanh lại thêm tầng tầng lớp
lớp các hộp, các đĩa bánh khác: bánh xu xê, bánh cốm, bánh phục linh,
bánh bột lọc, bánh gai, bánh nhân ngọt, bánh nhân mặn, các hoa quả được
tỉa gọt và sắp xếp thành các tháp, các cây, các con giống, và treo các kiểu
đèn giấy của nhà làm lấy...
Tết này là tết thứ hai anh em tôi lại không có cỗ và nhà cũng chẳng có
bánh hay thổi xôi nấu chè gì cả.
Em gái tôi phải thôi học. Nó bòn nhặt được bảy tám hào làm vốn mua
bưởi bổ bán ở ngay cổng trường học cũ cho các chị em bạn của mình.
Nhiều hôm nó còn mua quả xoan tây về bóc lấy nhân luộc bán thêm với
táo, với khế chua chấm muối ớt. Tôi vừa phải nịnh em, vừa như cướp giật