Tuy tôi chỉ mơ hồ hiểu điển và nghĩa:
Kẻ chốn Chương Đài người lữ thứ
Biết ai mà kể nỗi hàn ôn.
(Chiều hôm nhớ nhà)
Tuổi lên bảy, lên tám của tôi ấy lại còn được những rung động này
nữa:
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
(Tức cảnh Đèo Ngang)
Không ai bày cách cho tôi cảm xúc, nhưng tôi cứ nghe thấy những
tiếng đanh đanh khắc khoải "cuốc cuốc" (26)vang lên. Và hai tiếng non
nước dào dạt như có sóng. Sau đó cả cảnh vật đều lặng đi để dâng lên một
cái gì bàng bạc và trong trắng như sương tuyết.
-----
(26) Hai tiếng cuốc cuốc ở trong bài thơ đồng âm với tiếng quốc là
nước.
Phải chăng tôi đã "chịu Mình thánh" của những chuyện, những sự tích,
những văn những thơ kia từ thuở mới có trí khôn? Lọt lòng mẹ, tôi đã được
ôm đến nhà
thờ chịu phép "Rửa tội" và nhận lấy tên thánh là