***
Nhưng sóng gió của đời đã đến chia rẽ hai đứa nhỏ. Mũn đi một ngả,
Nhân đi một ngả. Hai con chim non giương hai đôi cánh chưa đủ lông
chống đỡ những sức mạnh lôi cuốn không ngừng của bao nhiêu sự rủi ro,
bất trắc sao được?
Nhân bỏ Hà Đông ra Hà Nội. Trong tám năm lầm than lam lũ, tay làm
chẳng đủ hàm nhai, Nhân sống một sự sống hết sức khổ sở vì cô độc, vì
thiếu thốn quá. Cứ xem chỗ Nhân ở nay Bạch Mai, mai dốc Yên Phụ, ngày
kia bãi Nhà dầu, ít lâu nữa nhập với dân Bãi cát, thì đủ hiểu đời Nhân
chẳng được phẳng lặng một chút nào. Lại còn bao phen, không có tiền thuê
một chỗ nằm, Nhân đành phải ngả lưng vạ vật ở những bờ hè, xó cửa hay ở
dưới gầm cầu, hay ở bãi bờ sông.
Những đêm đông rét mướt, những ngày dài mưa gió, gối đầu lên bọc
quần áo rách mướp, Nhân hằng nhớ đến Mũn.
Rồi những lúc trông vùng trời nặng nề phủ kín mây đen, hay qua lớp
mưa trắng xóa, chập chờn cảnh sông hồ, đồng ruộng, đường sá mịt mù xa
thẳm, Nhân lại thấy lành lạnh trước ở ngực rồi dần dần lan khắp cả thân
thể. Tim Nhân bấy giờ như đập yếu đi. Nhân bùi ngùi nghĩ ngay đến sự
cùng khổ, đói rét đau đớn không bao giờ hết giày vò Nhân và những kẻ
khác. Những kẻ đã ốm lả! Những kẻ đã khản cổ vì kêu gào, những kẻ yên
lặng chờ cái chết kéo đi.
Sao trong số người đó lại không có Mũn? Mũn! Tội nghiệp! Người
bạn gái gầy còm ốm yếu của Nhân.
May thay! Sự tình cờ run rủi, một buổi sáng Nhân gặp Mũn ở ga Đầu
cầu xuống. Nhân đờ người ra hồi lâu mới dám lên tiếng gọi, vì Mũn trông
lạ hẳn đi.