và mùi bún chả lướt qua mũi Nhân, lướt qua mắt Nhân cái hương sắc quen
quen của thuở ngây thơ đã êm đềm qua trong cảnh khốn cùng.
Một lần nữa hai người lặng lẽ nhìn nhau, bốn mắt hình như ướt át.
Nhân bùi ngùi chực nắm lấy tay Mũn và tự nhiên trống ngực Nhân đập
mạnh quá và thân thể bứt rứt lạ lùng.
- Mũn đã có chồng rồi?
Buột miệng thốt lên câu ấy, lòng Nhân càng náo nức hơn. Thì Mũn đã
mỉm cười đáp:
- Phải, em đã có chồng.
Ngừng lại giây phút, Mũn khẽ đưa nhìn nét mặt Nhân đen sạm bỗng
đỏ bừng rồi xám ngắt. Nàng nói tiếp:
- Mà là người ở Hà Đông.
Nhân sửng sốt:
- Người Hà Đông? Ai đấy?
Mũn mỉm cười. Nàng ngập ngừng:
- Tên là...
Giọng run run, Nhân hỏi:
- Mũn nói đi, đừng giấu tôi mà!
Tiếng còi xe hỏa hét lên. Chuyến tàu Bắc Ninh - Hà Nội mười một giờ
đã về. Mũn ái ngại bảo Nhân:
- Chắc anh chưa ăn cơm, thì hẵng vào hàng cơm bên kia đường ăn với
em một thể rồi em nói chuyện chồng con em cho mà nghe.