Bao phen, nhất là về những đêm hè oi ả, tuy nồng nực bức bối mà phố
xá đã im lặng vắng vẻ cả rồi, Nhân ẵm con ngủ, chợt thức giấc, vẫn còn
nghe thấy tiếng đũa cả xiết rì rì trong chảo bánh và tiếng lửa reo vù vù, thì
Nhân cực lòng quá! Nhân toan ngăn không cho Mũn đi bán hai chiều hàng
nhưng nghĩ đến mấy bận sinh nở vừa qua, Mũn đau yếu mà không có tiền
dành dụm, phải lột chiếc quần nái, rồi chiếc áo the đổi vai, rồi tháo vòng
khuyên, còn chiếc thắt lưng sồi se và chiếc áo cánh lụa cũng phải cởi ra nốt
để bán lấy tiền uống thuốc và mua gạo, Nhân đành vuốt ngực rồi nằm
xuống.
Nhân cũng muốn hết sức làm việc để vợ con no ấm nhưng không thể
được thì biết làm sao! Vả lại, Mũn vẫn thường ngọt ngào an ủi Nhân:
- Thôi mình ạ, cảnh ngộ eo hẹp bắt buộc phải thế, mình cũng đừng nên
phiền muộn làm gì. Miễn tôi buôn bán vất vả nhưng chẳng phải như ai bị
chồng hành hạ, mẹ chồng vùi dập, chị em chồng đay nghiến là được rồi.
Nghèo túng ta lần hồi, tiện ai người nấy xoay xở.
Và, muốn cho Nhân vui lòng hơn, Mũn vẫy đàn con lại vừa vuốt lưng
Nhân, vừa dịu dàng nói:
- Mà mình trông ba đứa con nhỏ hay vòi vĩnh, hay quấy khóc kia kìa,
chăm nom chúng nó thật bận bịu vô cùng thế mà mình lại còn phải trông
coi cả cơm nước cho cả nhà thì sự vất vả nắng nôi của tôi đã thấm thía gì.
Mũn khéo nói quá khiến Nhân phì cười.
Cuối năm thứ tám Mũn sinh một đứa con trai, Mũn chỉ nghỉ vài bốn
ngày rồi lại phải làm bánh đi bán. Cùng một ngày đó Nhân bắt đầu đau mắt.
Bệnh đau mắt lạ lùng quá! Không đầy năm hôm đã làm hai mắt Nhân
đỏ ngầu, sưng mọng lên, không sao mở ra được.