Ba tháng, mỗi tháng bốn hào, tất cả một đồng hai, món tiền thường
thua những lúc mở bát liều. Chỉ mất có một đồng hai mà các cha mẹ nọ
được xem con mình viết, con mình làm tính, và sung sướng khi nghe nó
đọc lai nhai những bài học thuộc lòng của tôi đặt ra:
... Đàn con ngày khôn lớn
Cha mẹ ngày héo hon,
Sữa mẹ dần cạn hết,
Thân cha một gầy mòn
Làm con nên nghĩ tới
Công ơn trời bể kia,
Giữ tình thương đằm thắm,
Đừng bao giờ san chia...
... Hơn ba năm, cái gia đình bốn người của tôi đã sống bằng số tiền
học thu hằng tháng. Hơn ba năm, chúng tôi yên lặng sống trong hai căn
nhà: một căn, kê một cái giường, một cánh phản và một hòm chân, dưới đó
xếp nào thạp gạo, vại dưa, rổ bát, nồi niêu, một căn có khoét cửa sổ hẳn hoi
và không che liếp. Gian thứ hai này là gian lớp học, kê chật ních bốn cái
bàn học dài và bốn hàng ghế bằng chân niễng và các ghế đẩu ghép lại, hay
một mảnh ván kê lên bệ gạch. Hơn ba năm, tôi đã sống với hơn hai mươi
học trò, ngồi chen chúc nhau, có khi phải leo cả lên cái bàn một chân của
thầy giáo - hơn hai mươi đứa trẻ lau nhau, rách rưới con các phu phen,
người buôn bán nhỏ nhặt, gánh nước, bồi bếp.
Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, con vào học ngày nào họ trả tiền
ngày ấy. Họ trả rất sòng phẳng vì cậu giáo nghèo, và hơn nữa, họ còn tỏ ý