NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Hai Nhà Nghề
Tặng Lê Thanh Xuân
Đã lâu lắm Nhân không làm cái nghề nhào lộn ấy để kiếm cơm ăn.
Nhưng, mỗi khi nghe thấy tiếng thanh la inh ỏi, tiếng phèng phèng khua
ran, hay những điệu kèn ru rủ rè rè, Nhân lại thấy hồi hộp náo nức. Một cái
gì mến yêu lại đến rung động trong thâm tâm Nhân, và một sự chua xót lại
làm tê tái cả lòng Nhân. Nhân thế nào cũng phải xa bạn trẻ làm trò kia.
Những ai đã từng nếm những vị ngọt bùi hay cay đắng của một nghề
nào, hẳn có những phút giây bùi ngùi như Nhân, sau khi bỏ nghề ấy, bỏ hẳn
nghề ấy. Nhất là kỷ niệm ấy lại là của cái tuổi thơ ấu, dù êm đềm tươi
sáng,hay thê thảm tối tăm, bao giờ cũng chan chứa cảm tình.
Một ngày xuân đã qua, một ngày xuân sáng ấm, đã khắc sâu vào tâm
khảm Nhân một kỷ niệm không thể mờ nhạt được.
Hồi ấy, bọn trẻ con cặn bã đặt cho Nhân cái tên kép: Nhân đen. Vì hết
năm ấy sang năm khác, lang thang trong nắng mưa, gió, bụi, Nhân có một
nước da đen nhẫy như nước gỗ lim của những bàn học cũ. Chúng còn gọi
Nhân là Nhân đu đủ, vì Nhân kiếm tiền của thiên hạ rất dễ dàng bằng
những bài kèn "lamát", "mácxâye", hay "madơlông" thổi với ba ống đu đủ.
Trước kia, đi theo Nhân, có một thằng bé kém Nhân ba tuổi. Nó không
biết thổi kèn và ca những bài ca cải lương mà bây giờ nhiều người đã thấy
chướng tai vô cùng, nhưng nhào lộn rất giỏi. Nhân gặp nó ở một chợ nhà
quê vùng Hà Đông, dắt thuê cho một ông già ăn mày mù. Thấy nó kháu
khỉnh, mắt sáng, môi đỏ mọng cười luôn, tóc hung hung mà xoăn, lại tính