bóng nhẫy, và những người lính sặc hơi rượu gật gù "được! Được! Giỏi".
Những người đàn bà quê mùa cả thẹn không dám cười to thì đờ mặt ra
nhìn.
Nhưng, Nhân đen đã thở bằng tai sau hai trò nhào lộn trên hai sợi dây
thép. Nhảy xuống đất rồi mà Nhân còn quay tròn đi một vòng vì mắt Nhân
bắt đầu tia ra những đốm sáng, và hình như trong đầu Nhân, óc dào dạt đập
vào thành sọ.
Nhân phải nhắm nghiền mắt lại đứng lặng đi. Nhân vội rút khăn tay
lau má và thấm mồ hôi trán, đoạn Nhân vươn vai thở hắt mạnh ra mấy cái.
Bao nhiêu sự nhọc mệt bỗng biến mất. Thân thể và tâm trí Nhân lại trở nên
nhẹ nhàng tươi tỉnh.
Đời sống cấm ngặt Nhân không được một giây nào chán nản và uỷ mị,
phải luôn luôn hoạt động và hớn hở như là ánh nắng tưng bừng nô giỡn trên
cây cỏ đầy nhựa mạnh của trời xuân.
Không ngờ Nhân sắp sửa xin tiền, đám khán giả càng khen và thúc
giục:
- Làm nữa đi! Làm nữa đi!
- Làm nữa đi, kìa người xem càng ngày càng kéo đến đông kìa.
- Thế nào cũng được nhiều tiền đấy!
Nhân cười, không đáp. Nhân trật cái mũ nồi đội lệch trên đầu ra. Nhân
thong thả đi lại chỗ những người vừa nói, lễ phép:
- Vâng, nhà nghề xin làm nữa, nhưng xin các chư ông chư bà hãy
thưởng cho ít nhiều để nhà nghề phấn khởi làm nhiều trò lạ về sau.