trẻ tranh nhau hết gói ngô bung, đã kéo ra đầu ngõ nô ầm ĩ với những trẻ
hàng xóm. Ở sân chỉ còn những tiếng chiêm chiếp của những con gà trụi
nhỏ xíu bới hết chân giậu này đến đống rác khác!
Chiều rủ gió mát đến. Nhưng ở hướng tây, nhà Tâm vẫn ngốt như cái
lò. Áo người mẹ lại đẫm thêm một lần mồ hôi.
Con bé bú no đã ngủ. Đặt nó xuống phản, kéo chăn đắp, người mẹ rón
rén đến bên chõng giở thức ăn đựng trong thúng hàng ra cái mẹt to. Rau
muống, mắm, muối, hành tỏi... thứ nào cũng từng rổ, từng liễn, và hơn chục
bơ gạo chia thành ba bữa. Người mẹ lễ mễ bưng ra sân. Nhưng vừa đến đầu
cái giường ở góc nhà, y đặt vội mẹt thức ăn xuống đất, cúi nhìn mặt chồng:
Để tụt hết chăn, Tâm nằm co quắp, run cầm cập, mặt đỏ tía và nhờn
nhụa, dãi ngoen trắng cả hai bên mép, miệng há hốc thở hừng hực.
- Mình! Ớ mình này...
Tâm vẫn nhắm nghiền mắt, rên rỉ. Người mẹ luống cuống:
- Ớ mình! Kìa mình này!... bố Tý nó này!...
Ánh sáng của gương mặt người mẹ hơi trở lại, khi Tâm cựa quậy và
ấm ú:
- Đừng nào!... Ơ kìa giời ơi!... lấy hết cả tôi rồi.
Một lúc sau Tâm mới mở mắt lờ đờ nhìn vợ. Người vợ bèn sờ trán
Tâm, y thở dài:
- Lại nóng hơn thế này! Lại cũng chẳng đỡ được tý nào như thằng Tu
ấy?
Người mẹ càng tê tái trông xuống hai cái lỗ mắt sâu hoắm của Tâm
đưa đẩy trên khổ mặt xám bì bì chỉ thiếu chút máu nữa thì thật là một người