NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Con "Đoàn" Cuối Cùng
Muốn làm nghề bán dao, tức là đâm chém thuê phải có một con
"đoàn". Con "đoàn" này càng đẫm máu bao nhiêu, tay anh chị kia càng nổi
danh bấy nhiêu. Nhân thế mà đời chơi của anh được đàn em bái phục như
dân chúng sùng bái một vị anh hùng nhiều phen hy sinh giúp nước.
Nhưng có một con "đoàn" chẳng phải dễ gì. Vì đã là lưỡi dao dùng lấy
máu người thì phải cho ra vẻ chứ không đem đọ nó với dao của kẻ khác mà
nó xấu hơn, chủ nhân nó sẽ không được mấy ai tín nhiệm.
Ngắn nhất cũng phải một thước tây. Nhẹ nhất cũng phải nặng tới bốn
cân rưỡi. Mũi dao vát, rộng, thật dày, lưỡi thật mỏng và sắc, soi gương
được. Chuôi dao phải bằng đồng, khắc một chữ "sinh" để đối với chữ "tử"
ở một bên.
Người ta sợ con "đoàn" không hẳn vì nó bén và sáng, cũng không vì
cái ý nghĩa kiêu căng của hai chữ Nho ở chuôi dao mà chủ nó dùng để hình
dung tất cả mọi cái tàn bạo, ngạo ngược của mình.
Trên đời này, ai cũng tham sống, sợ chết. Nhưng một tay chơi làm
nghề bán dao lại khinh thường cả chết lẫn sống. Va nắm sống và chết trong
tay, sự sống, chết của va và của người khác.
Cho một nhát lên bả vai anh-chị để người bị chém được sống sót. Trái
lại, chỉ trong chớp mắt đưa lưỡi dao mỏng như lá mạ phạt ngang cổ, anh-
chị kết liễu gọn ghẽ một kiếp người. Đền vào mạng người đó, anh-chị chịu
năm, mười năm khổ sai nếu nhà chuyên trách dò xét ra được thủ phạm.
Cầm bằng tấn thảm kịch diễn ở một góc đường vắng, hay trong một ngõ