Tâm thở rốc tiếng nữa, duỗi phịch chân tay. Cả người Tâm thỉnh
thoảng lại run bắn lên như khắp cả xương thịt Tâm lại bị những nọc độc
cắn rứt.
Mắt người mẹ đã mờ nước. Y toan đứng lên để cất nhắc và kêu gọi
hay lấy một vật gì nhưng có một sức mạnh giữ riệt y xuống giường. Y càng
sát người vào mình Tâm, tâm trí lạnh giá, y bàng hoàng nhìn cặp mắt nhắm
nghiền của Tâm và nghe Tâm lào phào:
- Không!... Không... mai tôi phải đi làm thôi... Thằng Tu và cái Tý út
ốm lâu thế thì chết mất! Mà kìa thằng Tý và chúng nó đâu, bu mày gọi
chúng nó về ăn cơm đi thôi...
1938