Giọng nói sắc như lưỡi dao cạo ấy làm Thưởng ghê rợn. Anh cúi đầu
xuống không dám nhìn lại mẹ. Bà nói tiếp:
- Thì anh cứ đi, tôi sẽ đón anh lúc xuống tàu, rồi đâm đầu xuống sông
chết ngay trước mắt anh.
Dứt lời, bà ngã vật ra giường, mặt tái nhợt như không còn một giọt
máu! Thưởng vừa cuống quýt lay người mẹ vừa ríu lưỡi kêu gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Suối nước mắt nóng của lòng Thưởng đã tràn ra.
1939