Hí hoáy mãi, Chó Mực mới cởi được nút dây ra, còn Trưởng Phác
nghẹn hơi ngất đi một lúc, hồi lâu mới thức dậy. Bác mở hé mắt lờ đờ nhìn
vơ vẩn xung quanh.
... Khói thuốc phiện mơ màng bay...
Trưởng Phác cất tiếng yếu đuối mơ màng hỏi:
- Hộp nửa lạng, mợ em còn để trong hòm đấy không?
Chó Mực đương bực tức cũng phải phì cười. Tư Choáng cười sặc sụa.
- Thế mà tự vẫn, cha mẹ ơi!
Chó Mực nối lời:
- Thế thì dậy, dậy mau lên, "ken" đây này.
Tưởng thật, Trưởng Phác cố dùng hết tàn lực chìa tay ra đón, nhưng
chợt biết mình lầm, bác vội rụt tay lại, chua xót trông thẳng vào bức tường
quét hắc kín vừa há mồm ngáp dài.
Cánh cửa xà lim Lô cốt bằng gỗ lim nặng trịch thoáng mở. Dưới cặp
mắt nghiêm khắc của cụ B... hai người nhà pha kì cạch vặn bu loong cùm
ra. Không đợi cụ truyền, Chín Khấu bó thản nhiên bước lên sàn, đút hai
chân vào lỗ cùm.
Bấy giờ, trên nét mặt những tội nhân trong trại P.R. vẽ ra không biết
bao nhiêu vẻ vui mừng.
Một kẻ gian ác tàn bạo quen vào tù, quen đè hầu bóp cổ để bóc lột
quần áo những tội nhân yếu đuối bị phạt vào xà lim thật chả đáng thương
một tí nào.