Nhưng than ôi! Cảnh phong lưu này đã biến rồi! Hiện tại, một cảnh tối
tăm, hèn hạ với mảnh chăn rách bung, cơ man rận, rệp với sàn gỗ ướt át hôi
hám, với bao nhiêu sự cực nhục, đọa đày, một ngày một nhiều hơn lên mãi.
Nằm rũ trên tấm chăn mốc thếch, Trưởng Phác thở dài... Cõi lòng bác
tê tái tới cực điểm. Bác giương đôi mắt mỏi mệt để nhìn sự sống của mình
về cái ngày hai mươi sáu Tết này.
- Này, Chó Mực (tên người) mày cởi dây rút nó ra, nó thắt cổ kia kìa.
Anh chàng gầy như que củi đương thiu thiu ngủ, nghe thấy Tư Choáng
gọi mình giật giọng hốt hoảng ngồi nhỏm dậy:
- Được "phóng" (3)à?
- Không!
-----
(3) Phóng: tha.
Chó Mực càu nhàu:
- Thế thì việc "đếch" gì mà đánh thức người ta.
Tư Choáng hất hàm bảo:
- Thì mày hẵng trông xem bên cạnh mày một tí đã nào.
Tư Choáng vừa nói dứt lời tiếng kêu cất lên:
- Trời ơi! "So trô (4)" thắt cổ này! Nó định gieo vạ cho ai đây?
-----
(4) So trô: thằng nghiện.