Tâm mở cuốn sổ ra, ghi vào bốn dòng cuối cùng những con số sau đây: 0
50,
0 50, 0 70, 0 70. Đoạn Tâm làm một tính cộng. Tâm lại mỉm cười
trước con số kết quả. Tiền thu tăng lên hai đồng bốn hào. Ờ, Tâm sẽ mua
thêm được ít sách cũ, được vài tờ báo và sẽ đi xem chớp bóng. Tâm kéo dài
thêm các dự toán. Sang tháng nữa, Tâm sẽ sắm được một cái đồng hồ đánh
thức mà Tâm thường mơ ước, khi đi tập thể thao. Sang tháng nữa, Tâm đưa
tiền cho bà mẹ để bà cân cho vài thang thuốc bổ, vì Tâm yếu lắm, ho luôn
luôn.
Đã mười giờ rưỡi, vợ chồng nhà Bình đã về chợ. Bố Bình đã ra tầu xin
được gánh than, hắn thở hồng hộc một lúc, rồi gạt mồ hôi trán với vạt áo
nâu dày cộp. Vợ chồng anh Ba Cổng đương rủa con cái sa sả bởi chúng nó
bâu đến các thúng hoa quả chưa bán mở hàng. Ngoài sân, tiếng vo gạo rào
rào trong bếp, ran ran tiếng chuyện trò. Khói thổi nấu tản mỏng ra trong
ánh nắng chói lòa, rồi bị dồn lên cao, rồi tan mất trong sắc xanh giòn của
mây pha lê.
Tâm chắp hai tay ra sau lưng, đi lại ở lối ra cổng. Sự sung sướng rạo
rực đã lắng lại, trong lòng Tâm còn man mác một tin tưởng tha thiết, một
thương yêu đắm đuối. Những phút này, Tâm gần những con người cần lao
ở cái xóm cặn bã này hơn hết. Không phải bởi lòng tự phụ, thấy mình dồi
dào thì san sẻ cho họ, thấy mình hiểu biết nhiều thì cúi xuống họ, nâng đỡ
họ. Mà bởi ở cùng một hoàn cảnh, cùng một đời sống thấp kém và tối tăm
vì thiếu thốn đủ mọi thứ, vì phải chịu đựng đủ mọi thứ.
- Ớ An ơi! Cõng em về cho nó ăn cơm thôi.
Tiếng một bà cụ già vẳng cao lên trong trưa hè. Tâm quay nhìn một
bữa ăn sắp sẵn trên mặt đất. Một mâm gỗ long hết sơn, đen bóng, đựng một
chén mắm tôm bắc lỏng với khế xanh, một bát ôtô nước rau muống đỏ lờ lờ
lấp lánh ánh nắng, và một đống rau muống cao có ngọn. Nồi cơm còn ở