trên bếp đầu rau gần đây. Khói trắng tia ra, tạt về một góc bếp chạt bồ hóng
và mạng nhện bởi gió từ ô cửa lùa vào. An lếch thếch cõng một đứa bé còm
nhom, nó vừa chạy vừa lên tiếng thưa. Qua cổng, gặp Tâm nó cuống quýt
chào:
- Lậy cậu ạ!
Tâm giơ tay, ngăn nó lại. Con bé em nó nhớn nhác nhìn Tâm, còn nó,
nó cúi gầm mặt.
- An! - Tâm nghiêm nghị hỏi nó - Áo cánh đâu mà mày không mặc để
mình trần cháy đen và nhễ nhại mồ hôi thế kia?
An càng thấp đầu xuống, Tâm nâng cằm nó lên, nhìn sâu vào mắt nó:
- Có phải cởi trần để dễ vày vò đất cát, bùn lầy phải không?
Mặt An xám lại, An phào ra hai tiếng:
- Không ạ!
Đồng thời, tiếng bà An sang sảng thốt lên:
- Thưa cậu, cậu phải đánh phạt nó thế nào mới được, chứ chúng tôi
không thể sao dạy nổi nó. Thoáng một cái, nó đã ra đống đất ngoài đầu ngõ
đùa nghịch với trẻ con rồi.
Tâm lắc tai An, đe dọa:
- Chốc nữa tao còn thấy mày nghịch thì mày sẽ nát đít với tao. - Rồi
Tâm chậm rãi hỏi: - tính tao ra chiều qua đã làm xong chưa?
Mặt An càng xám lại. An yên lặng một lúc lâu rồi run run nói:
- Thưa cậu chưa ạ!