từ và chịu khổ, có phải lúc nào bà cũng thương yêu người khác nên bà dồi
dào và tràn đầy hạnh phúc? Lòng vị tha quý hóa ấy, người ta chỉ tìm thấy
trong những người nghèo, người bị bóc lột, người bị đè ép. - những người
có bao nhiêu năng lực và đức tính bị dập tắt dưới cái chế độ xã hội tàn ác
này.
Sự vui sướng đang mênh mông trong lòng Tâm bỗng cạn ráo. Ý nghĩ
tối tăm ấy lại quắp chặt lấy trí não Tâm.
Tâm dạy học không có giấy phép. Tâm dạy giấu giếm trong một căn
nhà tồi tàn. Tâm đương trốn tránh trước pháp luật!
Bát cơm cuối cùng vừa hết miếng chót, Tâm đặt xuống, mời bà mẹ, rồi
đứng dậy.
Mười một giờ rưỡi. Phu phen và thuyền thợ làm lụng ở trên phố đã tan
tầm. Sự huyên náo cuồn cuộn trào lên ở đường cái trong xóm. Mỗi người
trong những lớp người lam lũ đều mang một mảng nắng chói lòa trên vầng
trán bóng nhẫy, trên những nón lá vàng ánh, trên những xẻng cuốc sáng lóe.
Quần áo họ toát ra những mảnh hơi mờ mờ: đó, sự mệt nhọc thái quá của
những con người mà khí lực bị việc làm đầu tắt mặt tối hút dần, hút dần tới
khi cạn hẳn.
Cha mẹ thằng Keng, thằng Độ, thằng Vòi, con Tuyết, con Pha, con Tý
về gặp Tâm đều chào hỏi vồn vã. Tâm tươi cười chào lại. Nhưng khi cười
nói xong, lòng Tâm lại dại thêm một thớ nữa. Tâm nghĩ đến một ngày kia,
một ngày gần lắm, Tâm sẽ bị những câu nói sau này khoan sâu vào ngực.
- Cậu ơi! Cậu tính sao bây giờ! Cháu nó đương học cậu tấn tới lắm
mà.
- Này cậu giáo, vợ chồng tôi ân hận vô cùng, biết tìm ai để giao phó
cháu bây giờ!