- Anh chứ! Anh của em Lựu chứ?
Lựu tưởng như đứt thở:
- Ông!
Nàng vừa dứt tiếng, Hộ đã nắm chặt lấy bàn tay nàng chực gỡ cánh
tay Hộ ra, và nàng bị Hộ ôm ghì lấy.
- Ông! Ông buông ngay ra!
Hộ liền hút chặt cặp môi chúm chím nhấp nháy của Lựu. Lựu quắc
ngay mắt lên, dằn mặt Hộ ra. Nàng thở hồng hộc:
- Không! Không!
- Sao lại không? Tôi yêu em lắm rồi! Em xinh quá! Xinh gấp trăm,
gấp nghìn các em ở Hà Nội, em Lựu ơi! Em có muốn gì không? Muốn gì
tôi cũng cho! Ừ đi, em!
- Không! Không! Ông buông tôi ra! Tôi không muốn gì cả! Ông
buông tôi ra!
Hộ không muốn đáp, hút chặt lấy môi Lựu lần nữa và thở rít lên. Lựu
lại dằn mặt Hộ ra!
- Không! Không! Ông buông tôi ra! Bu tôi kìa!
Hộ thều thào nói:
- Không việc gì, bà cụ ngủ mệt mà! Vả lại cụ có biết cũng không sao,
tôi sẽ lấy em, tôi sẽ giúp đỡ cụ và giúp đỡ em.
Môi Hộ lại cắn chặt lấy môi Lựu. Lựu kêu rít lên một tiếng, rồi năm
đầu ngón tay nàng, như năm móc sắt, bổ mạnh vào mặt Hộ. Hộ vội nhắm