- Lạ nhà, tôi không sao ngủ được!
Lựu yên lặng nhìn Hộ. Hộ ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ, đối diện Lựu.
- Tôi thức xem cô làm hàng để đỡ buồn.
Lựu, má đỏ ửng lên, mắt lấp lánh:
- Có gì đâu mà ông xem!
- Thì đã có cô nói chuyện.
Tiếng ngực Lựu đập rộn ngay lên, Lựu cúi mặt xuống. Hộ kéo ghế lại
gần cối bột hơn:
- Cô bằng lòng chứ?
Lựu giọng run run:
- Thưa ông đi nghỉ kẻo mệt. Em còn làm khuya.
Hộ giữ lấy cái chày gỗ:
- Tôi cùng thức với em mà... em Lựu!
Lựu cố gắng mãi mới thốt ra tiếng:
- Ông đi nghỉ thôi!
Nói đoạn, Lựu chiếu cặp mắt sáng ngời vào cặp mắt nảy lửa của Hộ.
Lựu càng thấy lạnh chói ở ngực.
Hộ lại mỉm cười, và nhanh như chớp, cánh tay anh quàng lên vai Lựu.
Lựu tái mặt đi:
- Ông!