mắt lại và hất bắn Lựu ra.
Tiếng gà gáy lại ran lên. Từng mảng yên lặng tối tăm rơi lả tả.
Lựu vùng dậy, hất mạnh mớ tóc rối ra sau lưng, mắt sáng quắc chiếu
vào mặt Hộ đỏ bừng dần tái nhợt:
- Tôi không ngờ người tỉnh thành các bác lại đốn như thế! Sang trọng,
lắm tiền, có học mà làm gì?!
Hộ đã đứng dậy, đầu cúi thấp. Lựu thở hồng hộc. Những tia mắt của
Lựu càng ngời hơn lên, dồn từ từ Hộ lùi về chỗ cũ. Trong bóng mờ, cánh
phản gỗ mọt đỡ lấy cái xác thịt mềm nhũn của Hộ lừ lừ đổ xuống.
1939