Lựu biết người khách hàng để ý tới mình, nhưng Lựu vẫn thản nhiên.
Người trẻ tuổi nào chả vậy? Nhất là một người trẻ tuổi có học tây, đối với
bất kỳ ai họ cũng dễ dàng thân mật, bởi tính nhã nhặn, tử tế. Lựu tưởng như
thế, rồi Lựu không nghĩ tới những cái nhìn say đắm đầy ý nghĩa và những
nụ cười dịu dàng của Hộ.
Gà ở nhà ông Khán Binh, bác xã Tuất, cụ Phó Nhã đã lên tiếng gáy. Bị
rung chuyển, cái triền miên nặng nề của vùng quê tối tăm gần như vỡ lở.
Cùng lúc này, bu thằng Bồng vợ anh Cò, chị xã Khải, cái Tèo con bác Khán
Vị, mắt đã mờ, lưng gần gẫy gập, đít đã ê ẩm, cánh tay mỏi rũ, ngồi yên
lặng bên những sàng thóc, cối gạo, nồi cám, nồi bánh. Những tiếng gà gáy
ran ran kia vang dần vào lòng họ, làm xao động lên. Nhưng chỉ vẫn những
cảm giác bùi ngùi và lành lạnh thắt con tim họ lại. Họ mênh mông thấy
mình yếu ớt hèn mọn quá dưới một định mệnh ghê gớm, cái định mệnh như
được hầu hết những đàn bà An Nam cần lao tin tưởng và khiếp phục! Sự
vất vả, lam lũ chồng chất lên đầu lên cổ họ gần như là một dĩ nhiên. Cả sự
làm tôi đòi cho cha mẹ, họ hàng và chồng con!
Tiếng chày nện trong cối bột càng mau và đều. Mắt Lựu mơ màng
hơn, đắm thêm mãi vào thinh không. Nhưng người con gái hiền từ và chịu
khó này không suy nghĩ gì hết. Làm việc lúc này, Lựu như là một cái máy,
cũng như muôn nghìn cái máy người khác đương tăng sức nhanh để công
việc chóng xong rồi sau vài giờ nghỉ, lại bắt đầu chạy. Cứ như thế mãi, cứ
như thế mãi nếu chưa có một sự chồm dậy, hất tung và san bằng những cái
đè nén và ràng buộc đi, cái đời đàn bà nhà quê cằn cỗi ấy.
Hộ bỗng vùng dậy, tiến lại chỗ Lựu ngồi. Bóng Hộ lừ lừ in lên bức
vách trước mặt Lựu. Lựu giật nẩy mình, ngước lên:
- Ông! Chưa ngủ cơ?
Hộ mỉm cười: