trắng. Một cảm giác đê mê khắp người Hộ. Hộ điên cuồng tưởng đến lúc
vuốt tay lên mảng ngực cẩm thạch và cắn chặt lấy cặp môi chúm chím kia.
- Thôi em vào ngủ với bu đây.
Thằng nhỏ nũng nịu nói với Lựu, Lựu nhẹ nhấc cánh tay của nó ủ dưới
nách Lựu ra:
- Thì em đi mà ngủ.
Hộ, ngồi gần cối bột, ngáp dài rồi cười to tiếng:
- Cả tôi nữa!
Lựu đưa nhanh mắt nhìn Hộ, má nàng đỏ ửng lên:
- Vâng đã khuya, thưa ông đi nghỉ kẻo mệt.
Hộ, giọng thân mật:
- Cô còn giã bột đến bao giờ?
- Dạ, đến một hay hai giờ sáng mới xong ạ. Mai là phiên chợ, phải gói
gấp mấy đôi bánh.
- Chợ đây gọi là chợ gì?
- Dạ, chợ Vân Cầm.
- Chợ Vân Cầm! Tên nhẹ như chim, như mây. Ồ! đẹp quá.
Cô hàng mỉm cười:
- Vâng ạ, phiên chợ này người ta bán nhiều chim lắm.
Hộ càng dán mắt vào mắt cô hàng: