- Chứ không còn trọ ở nhà nào phố này.
Hộ vui vẻ nói với cô hàng:
- Vâng! Tôi ở lại đây, cô làm ơn cho ngủ nhờ một tối rồi lấy bao nhiêu
tôi cũng trả.
Thằng bé mắt sáng lên, mỉm cười với chị, để bảo thầm:
- Chị còn nhớ cái ông khách tỉnh cũng trẻ tuổi và sang trọng như ông
này không? Chỉ trọ một đêm và bảo pha một ấm chè tàu, lấy vài chiếc bánh
mà sáng dậy, ông cho cả đồng bạc. Chắc ông này cũng rộng rãi như thế.
Đấy chị xem, ông ta chẳng nói mình lấy bao nhiêu tiền ông cũng trả cơ mà!
Nó cố giữ Hộ lại bằng câu nói này với chị:
- Chiếu nhà mới giặt và đêm nay lại không rét chị nhỉ?
Hộ mỉm cười, nhìn thằng nhỏ. Hộ tự nhủ:
- Cái giống nhà quê chúng mày hễ thấy tiền là y như tối mắt lại! Con
ơi! Mất chị với tao đêm nay rồi!
Rồi Hộ bắt sang chuyện khác:
- Kìa! Cô dọn cơm cho hai em ăn chứ!
- Thưa ông có gì mà dọn. Cơm ở nồi, cá kho và dưa ở chạn, chúng nó
ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
Nụ cười vẫn không rời môi Hộ:
- Hàng chỉ có thế thôi ư?
Cô hàng bẽn lẽn: