- Đưa em vào rửa chân rồi còn ăn cơm chứ!
Nói đoạn cô hàng đánh diêm, châm ngọn đèn treo trên cái cột bương
bên chõng hàng.
Bóng tối đã dày đặc. Màn sương lùng bùng đen thẫm lại như khói.
Trong mù tối, ngọn bàng cao lớn không còn một dấu vết. Dãy nhà bên kia
đường mờ dần đi chỉ còn thấp thoáng ánh đèn vàng cặn và những hình nhờ
nhờ.
Hộ kêu lên:
- Chết rồi!
Mắt cô hàng sáng lên, chiếu vào mắt Hộ.
Hộ thở hắt ra một cái thật dài:
- Thế này tôi về làm sao được!
Cô hàng sửng sốt:
- Thưa ông về đâu cơ?
- Tôi về Hà Nội.
Cô hàng chau mày lại:
- Ông là người nhà cụ Hàn ở Bùi ra.
Hộ mỉm cười:
- Không, tôi không quen một ai ở đây hết! Nhân ngày nghỉ lễ tôi đi
chơi, thấy nói Cầm vào đám, tôi tạt vào xem. Lúc về, vui chân và mải nhìn
phong cảnh nhà quê, tôi lạc đường, rồi thấy lối là theo bừa đi thì đến đây.