Hộ ngừng lại một phút rồi gieo mạnh vào sự ngạc nhiên của cô hàng
câu này:
- Làm sao bây giờ?!
Cô hàng bật nói lên:
- Thưa ông không thể về Hà Nội được! Phải ra chợ Giã mới có tàu và
ôtô, nhưng tối rồi, chẳng còn chuyến nào! Mà lại qua dốc Đề thì lo ngại
lắm, nhất là người ăn vận sang trọng như ông.
Hộ hỏi xoắn xuýt:
- Dốc Đề! Sao đi qua dốc Đề lại lo ngại?
Thằng bé lớn đến sau lưng Hộ lúc nào không rõ. Hộ giật mình vì tiếng
nói đột nhiên của nó:
- Nhiều cướp lắm ông ạ. Nó lột bao nhiêu người đi chợ Giã về, mà họ
đi từng bọn năm, bảy người, có cả đàn ông đấy!
Hộ nhìn sâu vào mắt cô hàng:
- Thế thì tôi phải ở đây hết đêm nay?!
Cô hàng yên lặng, cúi mặt xuống. Tâm trí cô rạo rực lên vì suy tính
cho ông khách sang trọng và trai trẻ lạc đường.
- Vâng, ông phải ở lại đây thôi!
Thằng bé nhớn chen lời:
- Ông phải trọ ở nhà ta chị nhỉ.
Cô hàng ngước mắt nhìn em; thằng nọ nói tiếp: