- Thưa ông chỗ quê mùa mà lại.
Hộ nói tiếp ngay:
- Đương lúc tôi đói này giá hàng có trứng hay thịt?
Mắt cô hàng lại sáng lên:
- Ông muốn xơi cơm?
- Phải! Cô tính từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn có hai chiếc bánh tây và mấy
xu chả thì làm gì chả đói.
Tiếng người đàn bà ở buồng bên lại vẳng ra rền rĩ:
- Lựu ơi! Mưa gió thế này chả còn ai ở nữa đâu, con đóng liếp vào.
Nhà còn chục trứng gà và hành, mỡ đấy, con tráng cho ông khách xơi cơm.
Mau lên!
Hộ cười thầm:
- Lại bà mẹ này nữa, hể hả mà dâng con gái cho ông khách.
Cô hàng cất tiếng vang vang:
- Nhưng bu để đâu cơ?
- Trong hòm gỗ dưới chõng hàng ấy.
Cô hàng đứng dậy, vòng đến sau lưng Hộ:
- Thưa ông ngồi nhích ra một chút cho cháu nhờ.
Rồi cô trườn người ra, với cái hòm gỗ nhỏ ở gầm chõng. Cánh tay cô
vươn dài, một tà áo buột ra, Hộ muốn nuốt ngay lấy bầu vú rung trong yếm