híp hơ" và xỉa đều tay vào cái mặt nghiện bủng ấy. Chợt xế rạp hát, trước
một sòng tổ tôm, điếm, nổi ran một tràng pháo. Trẻ con bâu ngay đến đó,
và từ những hàng quà, người ta đổ dồn về phía đoàn xe tay vừa sịch xuống
sân chùa.
- Cai Túc! Cai Túc đã đến!
Cai Túc, quần lụa mỡ gà, áo sa phủ áo gấm lam hoa bạc, làm ra vẻ rất
bệ vệ, bước xuống xe. Theo sau hắn, một bọn sáu người quần áo nhố nhăng
không kém. Thoáng trông ra, lão chủ sòng liền toét miệng cười, chạy vội
tới giơ tay khom người mời. Trong khi ấy, cái vòng người chen vai hích
cánh nhau trước điếm bài, lại ồn ào xô đẩy nhau dãn ra.
Mấy tên phục dịch được dịp lấy lòng chủ, tíu tít cả lên mời chào và
xếp chỗ cho bọn khách có tiếng là chơi sang với người cai bao thầu nọ.
Tiếng trống cái càng rung lên những hồi thôi thúc. Nắng xuân giội xuống
mái ngói đỏ tươi của ngôi chùa và những cờ bay phấp phới. Từng làn xác
pháo bay lên rồi giạt vào bờ cỏ xanh bị xéo lụn. Những ánh sáng ngời thêm
ở những đồ đồng, đồ sứ, kiệu võng, bát bửu bầy trước cửa chùa và những
rồng phượng nạm thủy tinh, mảnh sứ trên mái, trên tường. Cả ba đám xẩm
đều kín người xem. Đàn, nhị, tấu lên như ễnh ương kêu gọi nhau trong đêm
tối, sau trận mưa rào.
Trong người Mão Chột lại bốc lửa, ruột gan đầu óc hắn đau đớn. Hắn
nhìn trừng trừng lên cái nóc nhà thấp hắn ở. Qua những chỗ hổng, nắng xỉa
xuống những góc vách, bụi bay loạn xạ như đàn ong vỡ tổ, chỉ chực bâu
vào mặt hắn.
Mão Chột ghê rợn, hắn nuốt ừng ực những cái nghẹn đờm. Ơ kìa! Ở
đâu mà bay ra nhiều giấy bạc thế? Toàn là những giấy mới tinh, thơm phức,
giấy năm đồng, giấy hai mươi đồng và giấy một trăm đồng nữa, cứ vung
vào mặt hắn, hằng hà sa số. Đồng thời càng khua động trong tai Mão Chột