tiếng tiền xóc đĩa reo rộn ràng, tiếng reo bài ngân nga và tiếng trống tưng
bừng.
Đám bây giờ mới vui. Ba giờ chiều đúng rồi. Phường chèo cải lương
sắp đến diễn buổi đầu với tích "Nỗi oan Thị Kính" sở trường của họ để
trưng tài, cổ động cho ban tổ chức đám hội này có các quan viên sành sỏi
thế đấy. Trong nhà chùa chỉ lát nữa đèn nến sẽ sáng choang, nhang trầm
nghi ngút, người lễ bái không còn chỗ nào đặt chân.
Đã sáu năm nay mới thấy làng này vào đám. Vẫn mang tên cũ, nhưng
hầu hết làng đã biến thành phố ngõ và xóm rồi! Mấy ông già chức sắc trước
kia và mấy ông già là cố cựu trong làng vừa quyên tiền tu bổ cho ngôi chùa
còn sót lại nọ chẳng có sư mô chủ trì, gần như bỏ hoang. Nhân ngày xuân
họ xin phép mở hội để khánh thành công trình này, vừa lại được những
buổi hội họp để khoe ăn, khoe nói giữa thiên hạ.
Những trai gái quanh năm đầu tắt mặt tối nhờ đó có dịp chơi bời, và
những trẻ con say mê được rước xách thỏa mãn. Suốt dải đường vào xóm,
người ta lại bầy bán những bát khế, những liễn trám dầm đường, những lọ
lạc rang, ô mai, hạt dưa và những hộp pháo tép, pháo xiết, làm không khí
tết kéo dài thêm chút nữa. Cho tới khuya, ở những điện thờ, đàn hát trầm
bổng và hương hoa ngào ngạt, những người mẹ chỉ còn biết tin cậy vào
thần thánh lại tha hồ hầu đồng bóng.
***
Vợ Mão Chột bước vào nhà, hồi hộp. Mắt mụ chớp chớp nhìn. Mụ lại
thấy chồng mụ nằm sóng sượt ra thế kia sau mấy ngày đi biền biệt. Quái
gở!
- Thôi, ăn hay không cũng mặc! Không ăn nhà thì chốc nữa lại ra
ngoài đám mà nốc rượu.