Mụ Mão nghĩ thế và mụ đã quay gót, một ý nghĩ khác kéo dừng mụ
lại:
- Hừ! Nằm thiếp đi mà thở hưng hức thế kia chắc mệt và đói lắm!
Cơm nước nhà không ăn lại ra hàng uống rượu thì còn hơi sức nào! Thôi cứ
liều đánh thức ông ấy dậy. Mình đi rang cơm cho ông ấy ăn vài miếng rồi
muốn đi đâu thì đi.
Nhưng tưởng tới sự cáu kỉnh như điên cuồng của hắn, nếu do mụ mà
nổ ra trong lúc này thì mụ lại đến chết mất thôi. Vậy đành để hắn nằm
người đi, lúc nào hắn dậy mụ sẽ mời hắn ăn.
Mụ Mão lẳng lặng xuống bếp. Mụ đổ rau và tép ra rổ nhặt để tý nữa
nấu với dưa và cà chua. Mấy hôm nay, Mão Chột không ăn cơm nhà, nồi
thịt kho tàu chỉ mình mụ ăn. Mụ đã ngấy mỡ và xót ruột quá, tưởng đến
phải bỏ cơm: mà mụ đã bỏ cơm thì còn quà bánh gì cho lại được, còn hơi
sức đâu mà đi làm nữa.
Con chó vàng chầu bên cạnh mụ Mão từ lúc nào không biết. Nó nằm
áp bụng xuống đất, thô lố mắt nhìn mụ, lưỡi thè lè thở hổn hển. Cái bức sốt
đã báo hiệu rồi! Sự mệt nhọc làm cơm nước chẳng thể nuốt được chỉ mai
kia thôi sẽ vật nhoài cả nó và người ta ra.
Và kia kìa, chồng mụ đương thiếp đi vì cái nắng đã lại lầm lên cùng
cát bụi đấy.
Vợ Mão Chột đưa mắt nhìn con vàng. Bất giác mụ nhìn luôn về phía
chồng. Tuy hắn ta quay mặt vào bức vách, nhưng mụ thấy rõ ràng một mắt
hắn đang lim dim cạnh một bên mắt con ngươi lồi lên như đầu ốc khêu thây
lẩy. Vài con muỗi vo ve. Vài gợn khói lởn vởn ở trong cùng giường Mão
Chột. Nằm trong cái im vắng tờ mờ, Mão Chột đương nghĩ gì thế! Hay
Mão Chột đương bị căng cả người ra vì những nung nấu day dứt?