con thì cũng có thể quên nhiều nỗi khổ não của đời mình và lại còn được
nhiều hy vọng nữa. Đây mụ Mão không hiểu sao mình cứ trơ ra chẳng chửa
đẻ gì! Mà nào mụ có độc ác hay đời cha mẹ ăn ở thất đức điều gì? Đền,
phủ, chùa, miếu nơi nào nổi tiếng linh thiêng, mụ đều cúng lễ cầu đảo cả
rồi. Mụ đã nuôi cả con nuôi để mong đứng đầu đứng số đẻ được chăng,
nhưng nào có thấy gì! Sao lại khốn nạn cho mụ thế hở giời? Sao lại đẩy mụ
vào cái cảnh cô độc còn ghê gớm hơn là tù tội như thế? Không một lúc nào
nghĩ đến cái số phận thảm khốc ấy, mụ Mão không thấy chết thêm ruột gan.
"Con cá rô đực kia! Mày thì có đẻ ra gỗ ấy"! Không phải riêng mình
chồng mụ rủa sả, mà cả thiên hạ như đều chõ vào mặt mụ mà nói. Càng
những lúc tê tái lặng người đi nghe sự đau đớn nghiến rứt, mụ càng thấy
những tiếng quái gở kia rít bên tai. Rồi cả trong những lúc ngủ và những
khi mụ đau yếu quằn quại và lịm đi trên giường với hơi thở của mình và
những bóng mờ dưới mái lá canh khuya...
***
Trên nhà, Mão Chột đã ngáy đều. Hắn nằm nghiêng, đầu gối co sát
ngực, một cánh tay gập lại làm gối. Nắng nhạt hẳn vàng hoe hoe như mạ
úa. Một nửa sân nhà mụ Mão man mát trong bóng rợp. Gió thổi từng làn
dài. Những tàu lá chuối to và xanh mướt tung loạt xoạt. Những buồng
chuối quả múp míp ẩn hiện. Những chòm cau cao vát phơ phất rác xuống
bờ cỏ mơn mởn những cánh hoa nhỏ tý; những áng hương hồn hậu và
mong manh lâng lâng trong không khí. Sắc xanh mọng của vườn su hào,
bắp cải và rau diếp ở xung quanh đấy cuồn cuộn chạy theo gió, tràn cả ra cả
bên ngoài. Mặt đất thấp thoáng những gợn quằn quại của cây cỏ đương nảy
nở tìm khoảng rộng và màu mỡ mới. Trên cao, những đám mây trắng xốp
vừa tản ra, nắng lại bừng lên tưới xuống ào ào. Nhà mụ Mão hướng về phía
tây nam, gió lộng vào với ánh nắng thổi tung cánh màn lùng thùng, trên
giường Mão Chột đương gáy giòn.