đồng ngoại tài nữa. Vậy Hưng phải lên gấp để xin việc rồi sẽ thu xếp cho
vợ lên sau...
Để trả tiền gạo, tiền củi nước, tiền nhà, gần hết những cái đáng giá của
vợ chồng đã bán đi: bộ bàn ghế mây, cái mâm đồng, ba chục bát, đĩa cổ của
bố mẹ chia cho và cả áo the quần lĩnh giầy tây, mũ dạ... của vợ và của
chồng. Hôm qua nhận được thư bạn Hưng đã cuống lên. Vợ Hưng đã chạy
vạy khắp xóm mà không được. Cuối cùng, người vợ phải xếp tất cả quần áo
và những thứ lặt vặt vào hai chiếc thùng rồi đem cầm cái hòm da còn mới
cho một bà đổi tiền ở chợ lấy một đồng rưỡi bạc lãi một ngày năm xu...
Đồng bạc trong túi Hưng là tiền cầm cái hòm nọ, còn tiền gạo ăn hôm
qua, hôm nay là vào năm hào.
***
Hưng đã đến bến ôtô, sự tấp nập ồn ào phút làm Hưng hồi hộp. Có hai
chiếc xe ca mới về; hành khách đương lên xuống tíu tít giữa những vòng
trong vòng ngoài xe tay chồ đến tua tủa, một cái xe buýt sắp đi, chỗ ngồi và
trên mui xe đều chật ních người và hàng hóa. Những hàng quà bánh cứ
xúm lại mời chào như bắt nợ.
Trống ngực Hưng càng đập mạnh. Hưng thấy cái đám đông người ở
trước mặt Hưng như chõ cả mắt vào sự rụt rè ngượng nghịu của mình. Họ
như biết rõ Hưng là một người thầy giáo thất nghiệp đương dò hỏi giá cả
mỗi đồng bạc trong túi: Tiền đó họ chỉ ăn vài bát bún thang và mua mấy
phong bánh làm quà cũng không đủ.
- Thưa bác, xe chạy Hà Nội - Nam Định bao nhiêu?
Hưng chờ một người phụ tài xế ra hẳn chỗ ngồi đợi mới hỏi, người nọ
vừa đi vừa đáp:
- Ca chín hào, buýt sáu hào.