- Dặn với chẳng dè, xung với chả xung! Chỉ nhảm nhí khốn nạn!
Vợ Hưng giãy ngay người lên:
- Lại cứ thế!... Không có thức ăn, có mỗi bát canh rau muống ban trưa
đã phải sẻ bớt lại để ăn bữa chiều, vậy không ăn sớm, giời nắng này nó
nóng thiu thì đào đâu ra thức khác; hay lại cơm với muối trắng hở? Người
ta tập võ, người ta có tiền ăn uống tẩm bổ, và chẳng phải lo gì, chứ mình
chỉ có miếng cơm nóng, lại còn ăn nguội tanh thì tập vào cái săng ấy à?
Hưng chậc lưỡi, giây phút sau thì lắc đầu, cười:
- Ừ thì tôi ra hỏi ôtô rồi về ngay, bằng lòng nhé!
Vợ Hưng đã không cười lại còn lườm một cái thật dài.
Hưng cụt hứng đi ra.
Khoảng trời xanh cao và rộng, bãi cỏ mơn mởn nổi những quần đùi
trắng, những bắp thịt nâu bóng. Từng làn gió tung nắng sáng lòa và tiếng
cười reo vang vang... những cái đó càng làm trí tưởng Hưng rạo rực.
Nhưng nghĩ lại, Hưng đành phải nghỉ buổi tập theo ý vợ, vì Hưng thấy vợ
mình thật có lý. Với bát canh rau muống ăn làm hai bữa, người đàn bà nọ
viện ra để đánh đổ sự rắp định của Hưng, thật Hưng tắc hết đường nói.
Hai xu vừa rau vừa mắm và mấy củ hành còn sót lại nấu cho một
người ăn cũng thiếu, mà vợ Hưng chỉ nhấm nháp tí nước còn nhường cả
cho chồng ăn bữa chiều. Vì mai Hưng phải ra đi. Hưng lên mãi Hà Nội để
tìm công việc. Cùng quẫn ừ cùng quẫn, nhưng lòng nào mà nhìn người
chồng sắp phải lặn lội xa xôi ấy ăn nhạt cái bữa tiễn chân đáng lẽ phải có
thịt cá này? Thấy vợ nhường nhịn như thế, Hưng lại tự hỏi: Ừ thì xong
được bữa chiều nay, nhưng bữa mai, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, vợ Hưng
sẽ ăn gì?