Bệ rạc quá chừng!
Ấy Hưng nghĩ thế, nhưng nếu được ai bỏ tiền mời mình hay mình có
tiền, Hưng sẽ ngồi xuống ngay cái ghế kê mấp mé bên bờ hè kia mà ăn ít
cũng hai bát. Canh họ nấu mới ngon làm sao! Nhác nom qua, Hưng đã
nghẹn nghẹn ở hai góc miệng. Bánh đa thái mỏng như thạch, nước canh
loáng màu gạch cua và cà chua. Rau rút xanh non, nhai vào miệng phải biết
là sồn sột!...
Hưng không dám tưởng nghĩ thêm đến những hình ảnh màu vị ấy nữa!
Hưng càng bước nhanh, mắt đăm đăm nhìn đằng trước.
Người bỏ tiền để Hưng ăn không có, nhưng Hưng có tiền. Ép vào cái
ví bằng bìa ở túi áo trên của Hưng kia, cả một đồng bạc giấy mới. Đấy là số
tiền Hưng "tàu bè" lên Hà Nội mà tý nữa Hưng hỏi giá cả, nếu vé xe đúng
tám hào thì vừa đủ tám hào vé, đồng bạc nọ còn vừa được hai hào. Hai hào
ấy để Hưng uống nước và phòng một sự xảy ra bắt buộc tiêu tiền.
- Mình đi mau rồi về đấy. Chiều nay năm giờ tôi thổi cơm chứ không
để đến tối mịt như mọi khi đâu!
Vừa rồi, Hưng đã ra khỏi cửa, vợ Hưng còn gọi giật lại để nói, Hưng
chưa kịp đáp, người đàn bà nọ dồn dập dặn thêm:
- Này!... Ở ngoài ngõ có con mẹ gánh nước mặt cối đá đấy. Hễ đi ra
thì phải trông xem không có nó hãy ra. Và đi hỏi giá xe xong thì phải về
nhà ngay để đi đến nơi về đến chốn. Hôm nay ngày xung của "ông" đấy!
Hưng quay lại bứt rứt nhìn vợ:
- Khổ quá!... Đã bảo thế nào người ta cũng ra bãi tập thể thao mà! Vậy
cứ như mọi khi bảy giờ tối hãy nấu cơm.
Ngưng lại, Hưng lẩm bẩm.