NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Miếng Bánh
- Canh bánh đa nóng, ông xơi ạ...
Chỉ nghe tiếng giày cồm cộp, người đàn bà hàng quà đã vội cất tiếng
mời vồn vã, trọng vọng như thật chị đã trông lên, thấy sự ăn mặc lành lặn
và vẻ mặt chữ nghĩa của Hưng rồi. Hưng chỉ nhìn qua người đàn bà lúi húi
bày đồ hàng nọ, lạnh lùng đáp:
- Không!
Người đàn bà như không nghe thấy, ngước hẳn mặt lên:
- Ông xơi một bát canh nhà cháu mới múc.
Hưng cau mặt lắc đầu và bước nhanh nữa để thoát sự mời chào nọ.
Hưng khổ sở thấy sao dọc đường hay có những người bán hàng kệch cỡm
như thế. Họ xoắn xuýt bất cứ người đàn ông nào đi qua để được bán bóp
mắt người ta. Họ không chịu biết rằng những thứ quà bún riêu, bánh cuốn,
canh bánh đa và gì gì nữa của họ, thì những kẻ vận tây hay quần chùng áo
dài chết đói thôi chứ không thể đi đường mà đứng lại ăn bao giờ. Cả ngoài
đường nhìn chõ vào người ta, mặt thì cúi xuống, miệng xì xụp, nhồm
nhoàm, tóp tép như thế, còn gì thể diện, nhân cách! Ấy là không kể sự bẩn
thỉu ghê gớm trong sự ăn uống. Nào bát đũa, mẹt của họ đang nhớp nháp,
họ chỉ lấy mảnh khăn vải đen rách mép chùi vét một cái rồi bày ngay thức
ăn cho khách hàng. Còn khách hàng và vội lén lút, để cả nước canh sớt
xuống áo, vụn rau dính bên mép, mỡ màng ngoen ngoen ra má, và vừa ăn
xong vừa quệt miệng với bất cứ cái gì, tay áo, tờ quảng cáo chiếu bóng, tờ
giấy nhật trình, vỏ bao thuốc lá, phong bì thư mới bóc...